Trường Tiểu Học Nguyễn Thị Hạnh
Bản đồ TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN THỊ HẠNH
Ngôi trường nằm ở một vùng quê nghèo, chứa chan bao nhiêu là kỷ niệm.
Tuổi thơ nhiều đều còn phải học hỏi, nên thời đó tôi cũng vậy, không được nhanh nhạy như bạn bè, học hành cũng ở mức độ bình thường, đến bây giờ tôi vẫn còn giữ học bạ cấp 1, mặc dù những quyển sổ liên lạc đã bỏ ở đâu không nhớ nữa.
Những kỷ niệm về một thời còn bé, tôi vẫn thường hay ngồi trong lớp học, nhìn các bạn vui đùa cùng nhau, vui biết mấy.
Thời đó, mỗi khi đi học về nhà còn ham chơi, nên cũng đi vòng xóm để ghé nhà bạn này, bạn kia chơi đùa.
Thời cấp 1 của tôi cũng có khá nhiều bạn, nhưng đến giờ này thì ký ức của tôi chỉ nhớ 1 số bạn chung xóm và những người bạn có trong tấm hình kỷ niệm chụp hồi còn nhỏ..
Bạn Tâm, Tân, Bích, Huyền, Huy, Vương, Chí, Tươi, Tuyền,...
Tôi nhớ lắm thời đó, mỗi 200 đồng mua được 1 cái bánh tráng cuốn muối, ăn rất thích, lúc đó tờ 200 đồng rất có giá trị.
Thời đó, có lần tôi mang cây bút máy của chị 6 lên đi thi, nhưng vô tình bị mất, cây bút máy giá rất cao, đến 12.000 đồng, tôi đã khóc rất nhiều vì đã làm mất đồ của chị.
Thời cấp 1, từ khi tôi biết chạy xe đạp thì tôi vẫn đạp chiếc xe cũ (trong bức ảnh bên phải, lồi ra phần nữa xe còn lại) đến trường mỗi ngày.
Nhà nghèo lắm, nhìn cái áo tôi mặc và người của tôi là biết (Tôi đang đứng cạnh chiếc xe của mình), nhưng tôi nhớ 1 chuyện thú vị, không biết là nhớ có chính xác không nữa, vì ký ức tôi chỉ nhớ là tôi học không được giỏi như người ta, nhưng tôi được đề cử nhận quà Học sinh nghèo hiếu học, khi kêu đến tên tôi, với vẻ ngây ngô, tôi đứng lên phát biểu: nhà em đâu có nghèo đâu, nhà em có máy phóng lúa mà (máy này dùng để sau khi gặt lúa, bỏ lúa vào máy, máy sẽ tách lúa và rơm ra, rồi sau đó bỏ lúa vào bao, cột lại). Nghĩ tới vẫn thấy vui vui, sao mà mình ngây thơ đến vậy.
Có 1 lần học mẫu giáo, ông Út đen gần nhà chở đi học, lên học bị cô giáo đánh đòn đau quá, thế là bỏ học lội bộ về nhà luôn, ông Út cứ đi theo gẹo tôi hoài, mà công nhận thời đó tôi cũng gan thiệt chứ bộ, may mà đến nay vẫn chưa bị thất học :)
Học văn cũng yếu nên tạm dừng viết tại đây, nhật ký cấp 1, niên khóa 1995 - 1999
Ngôi trường nằm ở một vùng quê nghèo, chứa chan bao nhiêu là kỷ niệm.
Tuổi thơ nhiều đều còn phải học hỏi, nên thời đó tôi cũng vậy, không được nhanh nhạy như bạn bè, học hành cũng ở mức độ bình thường, đến bây giờ tôi vẫn còn giữ học bạ cấp 1, mặc dù những quyển sổ liên lạc đã bỏ ở đâu không nhớ nữa.
Những kỷ niệm về một thời còn bé, tôi vẫn thường hay ngồi trong lớp học, nhìn các bạn vui đùa cùng nhau, vui biết mấy.
Thời đó, mỗi khi đi học về nhà còn ham chơi, nên cũng đi vòng xóm để ghé nhà bạn này, bạn kia chơi đùa.
Thời cấp 1 của tôi cũng có khá nhiều bạn, nhưng đến giờ này thì ký ức của tôi chỉ nhớ 1 số bạn chung xóm và những người bạn có trong tấm hình kỷ niệm chụp hồi còn nhỏ..
Bạn Tâm, Tân, Bích, Huyền, Huy, Vương, Chí, Tươi, Tuyền,...
Tôi nhớ lắm thời đó, mỗi 200 đồng mua được 1 cái bánh tráng cuốn muối, ăn rất thích, lúc đó tờ 200 đồng rất có giá trị.
Thời đó, có lần tôi mang cây bút máy của chị 6 lên đi thi, nhưng vô tình bị mất, cây bút máy giá rất cao, đến 12.000 đồng, tôi đã khóc rất nhiều vì đã làm mất đồ của chị.
Thời cấp 1, từ khi tôi biết chạy xe đạp thì tôi vẫn đạp chiếc xe cũ (trong bức ảnh bên phải, lồi ra phần nữa xe còn lại) đến trường mỗi ngày.
Nhà nghèo lắm, nhìn cái áo tôi mặc và người của tôi là biết (Tôi đang đứng cạnh chiếc xe của mình), nhưng tôi nhớ 1 chuyện thú vị, không biết là nhớ có chính xác không nữa, vì ký ức tôi chỉ nhớ là tôi học không được giỏi như người ta, nhưng tôi được đề cử nhận quà Học sinh nghèo hiếu học, khi kêu đến tên tôi, với vẻ ngây ngô, tôi đứng lên phát biểu: nhà em đâu có nghèo đâu, nhà em có máy phóng lúa mà (máy này dùng để sau khi gặt lúa, bỏ lúa vào máy, máy sẽ tách lúa và rơm ra, rồi sau đó bỏ lúa vào bao, cột lại). Nghĩ tới vẫn thấy vui vui, sao mà mình ngây thơ đến vậy.
Có 1 lần học mẫu giáo, ông Út đen gần nhà chở đi học, lên học bị cô giáo đánh đòn đau quá, thế là bỏ học lội bộ về nhà luôn, ông Út cứ đi theo gẹo tôi hoài, mà công nhận thời đó tôi cũng gan thiệt chứ bộ, may mà đến nay vẫn chưa bị thất học :)
Học văn cũng yếu nên tạm dừng viết tại đây, nhật ký cấp 1, niên khóa 1995 - 1999
KT: LÊ TRUNG HIẾU 1988



Nhận xét
Đăng nhận xét